
Nguồn: Sohini Chatterjee, “Taiwan can learn from Iran’s horizontal escalation of the war with the US”, Nikkei Asia, 10/04/2026
Biên dịch: Phạm Ánh Minh
Thông qua cục diện chiến tranh bất đối xứng, bên yếu hơn sẽ mở rộng xung đột ra theo chiều ngang.
Trong bối cảnh một thỏa thuận ngừng bắn mong manh nhưng vô cùng cần thiết đang dần được thiết lập giữa Mỹ và Iran, Washington vẫn đang vướng trong vũng lầy quân sự và chính trị ở mức độ quan trọng, với hai lựa chọn.
Trong kịch bản thứ nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tuyên bố một kiểu thắng lợi đơn phương nào đó và cố gắng quay lại bàn đàm phán (với một chế độ đang ngày càng trở nên cực đoan, tuyệt vọng và hoài nghi), hy vọng rằng có thể cứu vãn được phần nào thỏa thuận hạt nhân Iran.
Trong kịch bản thứ hai, chính quyền Trump sẽ vi phạm lệnh ngừng bắn và phạm phải sai lầm nghiêm trọng là gây ra các tội ác chiến tranh trên diện rộng và không thể chối cãi (như ông gợi ý gần đây) và/hoặc điều động bộ binh. Điều này có nghĩa là ông sẽ mạo hiểm tính mạng của nhiều binh sĩ Mỹ hơn, tiêu tốn hàng tỷ đô la trong khi phải chiến đấu với lực lượng bộ binh Iran ngay trên lãnh thổ của họ. Địa hình của Iran vốn hiểm trở và lạ lẫm; hơn nữa, dù hải quân và không quân của Iran khá yếu, nhưng lực lượng bộ binh lại rất mạnh.
Vậy bài học ở đây là gì?
Nếu chính quyền Trump thật sự tin rằng chỉ cần tiêu diệt vị đại giáo chủ (ayatollah) và giới lãnh đạo cấp cao ở Iran, họ có thể mở ra một kỷ nguyên dân chủ hoàn toàn mới, thì đó là một giấc mộng hão huyền. Kể từ khi đại giáo chủ bị sát hại ngay từ đầu cuộc chiến, các nhà lãnh đạo mới của Iran ngày càng trở nên cực đoan và ít e ngại rủi ro hơn. Trong chính quyền mới của Iran này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng đang nắm quyền kiểm soát, ít nhất là cho đến bây giờ.
Gác lại một bên câu hỏi liệu cuộc chiến tranh này có thật sự cần thiết để Mỹ đạt được mục tiêu chiến lược (vẫn còn mơ hồ) của mình hay không, điều mà chúng ta đã có thể thấy được trong tháng vừa qua là việc sử dụng hiệu quả và đáng ngạc nhiên một hình thức chiến tranh bất đối xứng vô cùng khác biệt: leo thang theo chiều ngang. Thật đơn giản nếu cho rằng Mỹ chỉ rơi vào cái mà nhà sử học người Mỹ Robert Pape gọi là “bẫy leo thang”. Đúng là các cuộc tấn công thành công về mặt chiến thuật đã không đạt được những mục tiêu bền vững hay mang tính chiến lược, khiến Mỹ dần bước lên “thang leo thang”.
Tuy nhiên, một lỗi cơ bản trong lập luận về “bẫy leo thang” này là nó giả định rằng cả hai bên tham chiến đều đang tham gia vào quá trình leo thang theo chiều dọc. Nhưng đây không phải là điều đang diễn ra hiện nay.
Mỹ đúng là đang leo thang theo chiều dọc: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pete Hegseth mới đây nói rằng nước này đang “đàm phán bằng bom đạn” – cả ông và Trump đều công khai nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran, đe dọa sẽ tiến hành tội ác chiến tranh đối với Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz. Việc công khai dung túng cho các tội ác chiến tranh bất hợp pháp chống lại dân thường như vậy đã gây chấn động thế giới. Hoặc ít nhất là đáng lẽ ra phải như vậy. Trong vài tuần gần đây, Mỹ đã tấn công vào nhiều mục tiêu hơn, bao gồm nhiều loại mục tiêu (cơ sở hạ tầng dân sự, cầu đường), với một cường độ mạnh hơn. Tuy nhiên, không có cuộc tấn công nào thực sự tạo ra hiệu quả về mặt chiến lược. Bằng việc sử dụng leo thang theo chiều ngang thay vì chiều dọc, Iran đã đẩy Mỹ vào xung đột trên quy mô rộng lớn, hỗn loạn và phức tạp về mặt địa lý nhiều hơn so với dự tính.
Chiến tranh bất đối xứng bao gồm hai bên tham chiến với tương quan lực lượng chênh lệch rất lớn; và bên yếu hơn sẽ phải dùng đến những phương pháp phi truyền thống – bởi không còn lựa chọn nào khác – để khai thác những điểm yếu của bên mạnh hơn.
Leo thang theo chiều ngang là một loại chiến tranh bất đối xứng: Bên yếu hơn sẽ xoay xở để mở rộng phạm vi địa lý của cuộc xung đột thông qua các chiến trường mới (ví dụ như các cuộc tấn công của Iran vào cả cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự của các nước lân cận tại Vịnh Ba Tư) và cả những cuộc tấn công kinh tế và tình báo (ví dụ như phong tỏa eo Hormuz, tấn công mạng,…).
Chiếc lược này đang tỏ ra hiệu quả về phía Iran khi Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận lên dầu của Iran ngay giữa cuộc chiến vài tuần trước. So với thời bình, Iran hiện tại còn thu lợi từ việc bán dầu nhiều hơn. Bên cạnh đó, nó cũng đẩy khu vực Vịnh Ba Tư vào tình trạng bạo lực và hỗn loạn, nhanh chóng phá hủy hình ảnh của khu vực này như một trung tâm toàn cầu ổn định và đổi mới. Chỉ trong một tháng, nó cũng đã đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong lịch sử.
Cuộc chiến này cũng gây ra những hệ lụy sâu rộng về mặt tư tưởng và pháp lý: Lá thư theo Điều 51 của Mỹ gửi Liên Hợp Quốc, nhằm biện minh cho cơ sở pháp lý của các cuộc tấn công quân sự vào Iran, vừa không hợp pháp vừa thiếu đạo đức. Lời lẽ hung hăng và mất kiểm soát của Tổng thống Trump về việc sẵn sàng phạm tội ác chiến tranh chống lại dân thường, cảnh báo rằng “cả một nền văn minh sẽ bị diệt vong đêm nay”, là một tín hiệu nguy hiểm đối với các quốc gia khác.
Nếu Mỹ có thể lách luật quốc tế bất cứ lúc nào, thì tại sao Trung Quốc lại không thể làm điều tương tự ở Đài Loan?
Hơn nữa, Trung Quốc có lẽ tin (và có lẽ đúng) rằng nếu Trump không kiên quyết bảo vệ Ukraine, chứ đừng nói đến liên minh NATO (đang trong tình trạng bấp bênh), thì cũng khó có thể có lập trường kiên định hay quyết liệt nào đối với Đài Loan.
Nói cách khác, người ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng sự sẵn lòng của Mỹ trong việc ủng hộ Đài Loan trước mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc đang ở mức thấp nhất. Tệ hơn nữa, nhiều quốc gia đồng minh lâu năm ở châu Âu, do mối quan hệ căng thẳng hiện tại với Mỹ, đã bắt đầu hướng về phía Trung Quốc. Các nước này này có thể muốn hoặc không muốn giữ bất kỳ lập trường nào có thể gây nguy hiểm cho mối quan hệ kinh tế mới và đang phát triển của họ với Bắc Kinh. Có thể đó là một điều khó chấp nhận đối với họ, nhưng giờ đây họ đang cần Trung Quốc hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, người châu Âu có lẽ cảm thấy rằng họ đã có quá nhiều việc phải làm khi vừa phải bảo vệ Ukraine, cố gắng duy trì NATO và đạt được vị thế kinh tế trong nước trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy. Tất cả những điều này có thể tiếp thêm động lực cho tham vọng của Trung Quốc đối với Đài Loan.
Tuy nhiên, Đài Loan không nhất thiết phải là mục tiêu dễ bị tấn công.
Trong cuộc chiến này, có thể thấy các lực lượng quân sự yếu hơn có thể sử dụng chiến thuật leo thang theo chiều ngang để khai thác hiệu quả và nhanh chóng những điểm yếu của các cường quốc lớn hơn nhiều, nhanh chóng làm tê liệt hệ thống kinh tế toàn cầu và sử dụng những đòn bẩy quyền lực tưởng chừng nhỏ bé để tác động đến thị trường năng lượng và tài chính, làm suy yếu sự ổn định kinh tế và địa chính trị của toàn bộ khu vực.
Đài Loan nên nhìn vào cuộc chiến này và suy nghĩ về việc sử dụng chiến thuật leo thang theo chiều ngang và lý do tại sao nó lại hiệu quả. Làm thế nào mà một quốc gia với nền kinh tế khó khăn, dân chúng chia rẽ, quân đội yếu kém và nhà lãnh đạo tối cao bị ám sát lại có thể phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu, mở rộng phạm vi địa lý của cuộc chiến và đẩy quân đội mạnh nhất thế giới đến điểm mà bất kỳ chiến thắng chiến lược thực sự nào đều trở nên gần như bất khả thi, dù là thay đổi chế độ hay xóa sổ năng lực hạt nhân?
Việc mở cửa trở lại eo biển (vốn đã mở trước cuộc chiến này) ít nhiều đã thúc đẩy lệnh ngừng bắn. Nhưng Iran hiện có một chế độ cứng rắn hơn bao giờ hết trong lịch sử, cũng với tham vọng hạt nhân vẫn chưa bị suy giảm (vốn phụ thuộc nhiều hơn vào chuyên môn khoa học trong nước hơn là nhập khẩu). Vậy liệu có thể nói rằng Iran – dù bị tổn thất nặng nề – vẫn đã thực sự giành chiến thắng trong cuộc chiến này? Điều đó thậm chí có thể xảy ra như thế nào? Câu trả lời chính là: Bằng cách sử dụng chiến thuật leo thang theo chiều ngang một cách có chủ đích.
Sohini Chatterjee là một luật sư quốc tế. Bà từng là người được bổ nhiệm và quan chức cấp cao trong chính quyền của các Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Joe Biden, và là cựu giáo sư thỉnh giảng tại Trường Quan hệ Quốc tế và Vấn đề Công thuộc Đại học Columbia.
